🕵️♀️ Lướt qua bài đăng chia sẻ hình ảnh 10 năm trước và nói rằng đó là những người đã định hình cuộc đời anh cho tới hôm nay. Thoáng chốc ý nghĩ bủa vây về chính tôi!? Tôi đã chẳng thể chỉ rõ ràng được 🧍♀️🧍🧍♂️, dường như quá nhiều sự vật sự việc con người cuộn lại. 10 năm cuộc đời, một chặng đường, đối với tôi những màu sắc ấy thật khác biệt so với 20 năm trước đó. (nếu cho chọn lặp lại thì chắc hẳn tôi sẽ cố quay vào ô mất lượt 🤣🤭 dù luôn nghĩ rằng “what doesn’t kill you makes you stronger” 😊 )
Ngày còn trẻ trâu khi chưa hiểu rõ bản thân thường phải tự đi làm mấy trắc nghiệm tính cách rồi đối chiếu, dần dà nó thành 1 thú vui, vài năm làm lại xem liệu mình có khác? 🤣. Cứ như thế từ năm 2012 tới 2021, tôi đã thử MBTI 3 lần:
1: Sinh viên năm 3-4 👩🎓: ENFJ
2: Đã ra trường được 3-4 năm 👩💻: ENTJ
3: Đã đi làm được 7-8 năm 👩💻 😷: INTJ
Nghĩa là tôi đã chuyển dần từ hơi hướng thiên về Cảm xúc (F) sang phần nhiều hơn là Lý trí (T); Từ biểu hiện Hướng ngoại (E) thấy rõ sang có phần Hướng nội (I). Một kết quả mà chính tôi cũng chủ động là tác nhân để nó xảy ra.
“Vậy thì vì đâu tôi đổi thay nhỉ?” 🤷♀️
Có lẽ là do sự sự kết nối lũy kế chuỗi dài các sự việc. 😱
Tôi có vẻ ít chịu tác động về việc người đó là ai đã làm những gì trong cuộc đời tôi, mà là bản thân của sự việc đó. 5 năm đầu của giai đoạn này đúng kiểu mầy không có quyền chọn, đời đẩy mầy đi đâu mầy phải nghe theo đó, giống như rơi vào biển cát lún, càng giãy giụa càng không thể thoát khỏi, những việc đó vẫn cứ xảy ra, chẳng phải ngẫu nhiên đâu (tôi biết mà 😉), nó là hệ quả của những năm tháng trước đó, mà khi đó tôi chẳng thể nghĩ được đến như thế đâu 🤣

May mắn là nhờ sự lạc quan vốn có và đức tin xuyên suốt, tôi luôn tìm ra lối nhỏ nào đó, có lẽ vì loại tính cách khác người ấy mà tôi cũng thường đặc biệt thích một vài trích đoạn trong phim hoặc truyện, hôm nay tôi sẽ chia sẻ một đoạn (không ngắn) nhé 🤣.
Quách Tĩnh là nhân vật trong Tiểu thuyết Anh Hùng Xạ Điêu (Kim Dung), cậu ấy khù khờ, chậm chạp, mồm mép vụng về ngốc nghếch nhưng lại cương nghị, thẳng thắn. Quách Tĩnh vốn là người Tống nhưng vì trốn chạy kẻ thù nên đã sinh sống ở thảo nguyên Mông Cổ và do cơ duyên đã lớn lên cùng với các hoàng tử, công chúa của Thành Cát Tư Hãn. Khi trưởng thành, nhờ sự giúp đỡ lớn của người xunh quanh, Quách Tĩnh cuối cùng được phong làm tướng đánh trận. Trong một lần tham dự cuộc họp quan trọng với Thành Cát Tư Hãn và tướng lĩnh (phần đa là con cháu ông) về việc xuất quân đi đánh chiếm nước khác, Quách Tĩnh sau một hồi do dự đã hỏi Thành Cát Tư Hãn (một câu hỏi của kẻ ngớ ngẩn 🤣):
– Tại sao đại hãn muốn chiếm nhiều đất như vậy?
Cả mấy chục người khi ấy đều cười rộ, không một ai trả lời, không phải là điều hiển nhiên hay sao? (Há chẳng phải cũng là suy nghĩ của những kẻ vừa sinh ra đã được dạy đánh trận và mở rộng lãnh thổ là ý niệm mãnh liệt duy nhất? 🤔)
Chiến tranh diễn ra, Thành Cát Tư Hãn nam chinh tây phạt chiếm được rất nhiều ruộng đất, nhưng con người đâu thể chống lại được sự bào mòn của thời gian, năm 1227, ông bị thương nặng trong 1 trận đánh và gặp lại Quách Tĩnh (sau nhiều năm và nhiều sự việc xảy ra khiến mối quan hệ hai người xấu đi).
Đoàn người cùng cưỡi ngựa trên thảo nguyên, “Thành Cát Tư Hãn kìm cương nhìn quanh, chợt nói:
– Tĩnh nhi, đất nước to lớn mà ta dựng nên, xưa nay chưa từng có ai bằng được, từ giữa đất nước đi tới những nơi xa xôi nhất, đông nam tây bắc đều phải đi đường mất một năm. Con nói các anh hùng cổ kim có ai sánh được với ta không?
Quách Tĩnh trầm ngâm một lúc rồi nói:
– Đại hãn võ công hơn đời, xưa nay không ai bằng. Chỉ là đại hãn một mình oai phong hiển hách, nhưng thiên hạ lại không biết chồng chất bao nhiêu xương trắng, bao nhiêu cô nhi quả phụ phải rơi lệ.
Thành Cát Tư Hãn trợn mắt lên, giơ roi ngựa muốn đánh lên đầu Quách Tĩnh, nhưng thấy y ngang nhiên không sợ đưa mắt nhìn mình, chiếc roi ngựa vung lên nửa chừng lại buông xuống.
Lúc ấy ngang nhiên nói:
– Đại hãn, người nuôi con dạy con, bức tử mẹ con, đó là chuyện ân oán riêng tư, lúc này không cần nói nữa. Con chỉ muốn hỏi người một câu: Người ta sau khi người ta chết, chôn xuống đất thì có thể chiếm hết bao nhiêu đất đây?
Thành Cát Tư Hãn sửng sốt, ngọn roi khua lên mấy vòng, nói:
– Cái đó thì chẳng đáng bao nhiêu.
Quách Tĩnh nói:
– Đúng thế, vậy đại hãn giết bao nhiêu người, đổ bao nhiêu máu như vậy, chiếm bao nhiêu đất đai rộng lớn như vậy, rốt cuộc là để làm gì?
Thành Cát Tư Hãn im lặng không đáp.
Quách tĩnh lại nói:
– Từ xưa bậc anh hùng muốn được người đời kính trọng, người đời sau ngưỡng mộ đều phải tạo phúc cho dân chúng. Nếu là kẻ giết người đệ nhất thiên hạ thì chưa chắc có thể được gọi là anh hùng.
Thành Cát Tư Hãn nói:
– Chẳng lẽ suốt đời ta chưa từng làm chuyện gì tốt sao?
– Đương nhiên là có, hơn nữa là còn rất lớn, nhưng đại hãn nam chinh bắc chiến, thì công tội phải trái rất khó nói.
Y tính tình thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy.
Thành Cát Tư Hãn nhất sinh tự phụ, lần này lại bị y dồn cho một chặp như thế, đã khó biện bác, nghĩ lại chuyện trước, giục ngựa quay đầu, không kìm được chán nản, lát sau phun ra một búng máu tươi.
Quách Tĩnh giật nảy mình, mới biết mình ăn nói nặng lời, vội đưa tay đỡ y, nói:
– Đại hãn, người về nghỉ ngơi thôi. Con ăn nói có điều mạo phạm, xin người tha tội.
Thành Cát Tư Hãn cười nhạt một tiếng, khuôn mặt trắng bệch như sáp, thở dài nói:
– Tả hữu của ta không ai to gan bằng ngươi, dám nói mấy câu thật lòng với ta.
Rồi lập tức nhướng mày, trên mặt hiện vẻ ngạo nghễ, cao giọng nói:
– Ta suốt đời tung hoành thiên hạ, diệt bao nhiêu nước mà theo con nói thì không thể gọi là anh hùng được sao? Hà, đúng là lời của trẻ con!”
Bài viết lan man mãi chẳng biết ý chính là gì, có lẽ là hãy cứ tin tưởng và tôn thờ đi, lý tưởng của bạn, giá trị của bạn, rồi tương lai 2031 bạn sẽ có thể dõng dạo nói với mình: Đây chính là 10 năm tuyệt vời nhất cuộc đời em 😊
____________________________________________________________________
Nhân đây hãy để tôi chia sẻ với mọi người bài viết của Anh thanh niên hơn tôi 2 tuổi dành cho cô sinh viên năm 4 để thấy là ngôn từ ảnh hưởng và trường tồn với thời gian như thế nào 😊
*Ơ anh ơi tại sao lại thế ah*
Câu chuyện về tôm hùm và rau muống.
Ai chẳng biết tôm hùm là đặc sản, nhiều người kinh tế ở mức độ trung bình khá chắc cả đời chỉ dám ước ao ăn 1 lần. Bản thân mình cũng chưa được ăn cơ mà thấy bảo ngon lắm. Hỏi mấy đứa nhà giàu chúng nó bảo ngon, thơm nhưng ăn 1 bữa thì được, chứ ăn nhiều thì ngán lắm.
Còn rau muống? Bạn nào chưa ăn bao giờ thì giơ tay tớ mời😊 Nói không phải khen chứ món này bổ, rẻ nhưng nhạt toẹt và rất khó nuốt. Cơ mà cái món rau dân dã ấy thì bạn ăn được cả đời. Nước canh vắt chanh hoặc nấu sấu thì chuẩn rồi. Còn khéo chế biến có thêm rau xào, nộm, chẻ ăn sống … cũng ngon.
(Cái lí luận nghe zở hơ biết bơi này thì mình cũng kể cho rất nhiều người rồi😊)
Con gái có những cô như tôm hùng mà lắm cô cứ như rau muống vậy😊
Những tiểu thư tôm hùm xinh đẹp đài các, kiêu sa a nào nhìn mà chả thấy thích, chả cố theo đuổi. Và tất nhiên cái gì cũng có giá của nó, tán được đã không dễ, chiều được cũng không dễ và giữ cho tình cảm luôn nồng nàn như lúc đầu lại càng khó …
Còn mấy cô nàng chẳng được xinh tính tình lại nhạt nhẽo thì sao nhỉ? Nói thật là lắm lúc đi chơi với các em cỡ lắm mồm lắm chuyện như a cũng chẳng biết phải bốc phét cái gì. Đành theo phương án quen thuộc *muốn hỏi cái gì anh nói cái nấy*. Nhưng về cơ bản, bạn bè với các em rất yên tâm và thoải mái, lắm lúc cũng cười lăn cười bò với cái sự ngây ngô ấy. Ông nào yêu được *cô nàng rau muống* chắc tình yêu chằng được sôi nổi đâu cơ mà sẽ bình dị và rất lành, biết bằng lòng cũng sẽ hạnh phúc (mình nghĩ thế, chuyện cơm phở chưa bàn đến …^_^)
Hạnh sữa a quen chẳng biết thuộc mẫu nào😊
Những gì a viết ở trên chắc em chẳng hiểu gì đâu nhỉ! Và vẫn như lần đầu a phỏng vấn vào N *Ơ anh ơi tại sao lại thế ah*, a sẽ giải thích *Bla bla bla …* và sẽ nhận lại 1 nét mặt ngây thơ bắp ngô *Hì, e chả hiểu gì cả*
Cũng chẳng phải băn khoăn đâu cô bé ah, mỗi người mỗi tính, rất hiếm cô gái 21 nào giữ được nét hồn nhiên ấy😊
Cứ yên bình thế đi, cứ tạm thời FA thế đi, sắp ra trường đi làm phấn đấu theo những điều em ao ước
Cứ bình tĩnh thế đi ,sẽ có chàng trai vì em mà thích ăn rau muống cả đời😊 ”